Sunday, 21/10/2018 - 04:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Kế Sách

THẦY TÔI

Bài viết đạt giải cuộc thi viết Tri ân thầy cô giáo cấp trường

 

Gió bấc, xô vào lòng tôi những cơn lạnh. Ngoài trời mưa rơi lất phất, ngồi trong góc khuất bên cạnh chiếc cửa kính sát đất của quán cà phê nhỏ, tôi bất giác kéo cao cổ áo đưa tay cầm lấy cốc cà phê còn ấm lên uống. “Người thầy… vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày… giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy. Để em đến bên bờ ước mơ…” Dù sát bên tai là chiếc headphone đang vang lên từng giai điệu, ca từ nhẹ nhàng, tha thiết của bài hát Người Thầy… Nhưng sao tôi cứ cảm thấy như đó là tiếng hát vọng về từ một nơi nào xa lắm vậy. Tôi vẫn luôn cảm thấy có một chút nhớ nhung, một chút bồi hồi mỗi khi nghe bài hát này.

Âm nhạc, là một loại phép màu, nó có thể mở lối, dẫn dắt ta về với những kí ức xa xưa. Và bài hát này cũng đã làm được điều ấy. Tôi bất chợt nhớ về những thầy cô giáo ngày xưa của mình, từ những người nghiêm khắc cho đến những người dịu dàng, thân thiện. Những người tôi đã có lần thoáng gặp và cả những người tôi đã vô tình lãng quên mà không một lần chợt nhớ đến trong cuộc sống bộn bề lo toan ở cái tuổi 25 – một thời điểm chuyển giao làm tôi chênh vênh trên ranh giới của một người trẻ đang lớn và một người hoàn toàn trưởng thành.

Tháng 11 đến rồi. Hôm nay cũng là cái ngày mà mỗi năm chỉ có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của mình – ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tôi khẽ tựa đầu vào chiếc cửa kính bên cạnh, đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài. Ngoài kia, từng giọt mưa vẫn tí tách rơi nhưng cũng không đủ khả năng ngăn lại bước chân của các cô cậu học trò đi đến trường. Từ các em nhỏ hồn nhiên trong những bộ quần áo đẹp cho đến các cô học sinh cấp ba nổi bật trong chiếc áo dài thướt tha và các cậu trai trong bộ đồng phục phẳng phiu. Người nào cũng chuẩn bị cho mình một món quà lớn, nhỏ khác nhau. Người nào cũng nở trên môi nụ cười rạng rỡ, rạng rỡ như những bông hoa vừa chớm nở trong cái lạnh của cơn mưa phùn ngoài kia.

“Các em phải học hành chăm chỉ, không chỉ vì tương lai của các em sau này, mà còn vì tương lai của đất nước. Các em hiểu không?”, “Cố lên em, một con điểm này chưa quyết định tất cả”, “Các anh đừng có nghĩ mình tài giỏi mà làm càng làm quấy”. Âm nhạc giống như một cổ máy thời gian, đưa tôi trở về kí ức tuổi học trò của mình. Tôi bỗng dưng nhớ đến những lời nói dịu dàng của và những lời căn dặn bằng cả hy vọng của cô. Cả những lời răn đe nghiêm khắc của thầy mỗi khi tôi cùng các bạn mắc lỗi.

Thầy cô - những người đồng hành cùng ta trong suốt một quãng đời học sinh. Thầy cô là những người luôn dành hết tình yêu thương, hết lòng dìu dắt, mang đến cho ta những nguồn kiến thức vô tận. Thầy cô, cũng là người phải chịu đựng biết bao nhiêu trò đùa tai quái từ các học sinh của mình. Dù là gặp phải những học sinh khiến mình phải bực tức, nhắc nhở nhưng tôi biết, tình yêu thương của các thầy, các cô đối với từng học trò yêu dấu của mình chưa và sẽ chẳng bao giờ vơi đi cả.

Từ những ngày đầu cắp sách đến trường. Tôi đã được thầy, cô đã tập cho chúng tôi tự định hướng cuộc sống sau này. Những hoài bão đẹp đẽ trong tương lai. Những thành công trong sự nghiệp, trong cuộc sống. Có thể nói, thầy cô giống như những ‘họa sĩ’ tài năng. Họ đã vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp trong tâm hồn của mỗi học sinh bằng tất cả tấm lòng. Những điều hay lẽ phải cũng được họ trau chuốt vào trong bức tranh tâm hồn của chúng tôi. Lắm lúc, tôi thấy thầy cô quả thật có chút hơi “phiền” khi cứ bắt tôi rèn chữ viết mỗi ngày. Không phải chỉ là viết chữ thôi sao, miễn viết được, người khác đọc được là tốt rồi, đòi hỏi gì phải viết chữ đẹp. Tôi đã từng có suy nghĩ như vậy nhưng bây giờ thì không. Hiện tại khi lớn lên rồi, tôi mới hiểu hết sự ân cần, quan tâm của thầy cô. Những lần được cô cầm tay dạy viết hay những lần được thầy chỉnh lại lỗi sai trong cách viết chữ, trình bày. Đấy không đơn thuần chỉ là dạy tôi biết viết mà là đang uốn nắn tính cách, dạy cho tôi biết kiên nhẫn hơn. Bởi lẽ dù bài làm hoàn toàn đúng nhưng chỉ sai một lỗi nhỏ ở cách trình bày cũng sẽ bị loại bỏ và cũng bởi lẽ: “Nét chữnết người”…

Thầy cô, luôn dành cả tấm lòng bao dung cho học sinh. Sẵn sàng thức cả đêm để soạn giáo án thật tốt, lựa chọn những công thức thật dễ hiểu. Sẵn sàng bỏ qua giấc ngủ trưa quý báu để có thêm thời gian chấm bài, chỉnh sửa từng lỗi nhỏ cho học sinh. Cốt chỉ mong học sinh của mình sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Cốt chỉ muốn tốt cho học sinh của mình sau này. Thế đấy, thầy cô những người đã dành cả cuộc đời để ân cần, dạy dỗ từng học sinh, dẫn dắt học sinh từng bước đi qua khỏi con đường chông gai phía trước. Thầy cô, là những ‘người lái đò’ luôn làm tốt sứ mệnh, giữ cho con đò vững chắc, đưa những học trò cập bến thành công. Khi một năm học kết thúc, là một chyến đò cập bến. Trong chuyến đò ấy, đã có biết bao điều thú vị. Những người lái đò kia đã dạy cho ta biết, cuộc sống tuy có muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng cũng có rất nhiều điều bất ngờ, thú vị. Chỉ cần biết quyết tâm vượt qua, sẽ đến lúc ta nhận được sự đáp trả xứng đáng cho công lao của mình. ‘Những chuyến đò’ luôn được thầy cô điều khiển khéo léo, lèo lái đưa chúng tôi vượt qua những khó khăn. Để rồi khi chuyến đò cập bến trong niềm vui sướng không chỉ riêng học sinh chúng tôi mà còn có cả thầy, cả cô. Đây cũng là lúc chúng tôi phải chia xa thầy cô rồi. Rời thầy xa cô, mỗi người mỗi hướng. Chúng tôi có cuộc sống của mình, còn những người chèo đò kia lại tiếp tục sứ mệnh cao cả ấy. Họ tiếp tục quay về bến kia, bắt đầu cho một chuyến đò khác. Rồi cứ thế, những người giáo viên ấy đã dành cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời để dạy dỗ tất cả những đứa con thân thương không cùng dòng máu mà chẳng cần sự báo đáp. Mệt mỏi cũng được, khó khăn cũng chả sao, chỉ cần những đứa con họ hết lòng yêu thương được vui vẻ, biết chăm ngoan học hành thì họ đã mãn nguyện. Bởi lẽ, trong tim của những ‘người lái đò’ này chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi chính là được uốn nắn, dạy dỗ những đứa trẻ nên người.

Hy sinh công sức, thời gian của mình. Dành trọn cả tình yêu thương và sự bảo bọc của những người cha người “mẹ cho những đứa trẻ non nớt chỉ biết nhìn đời bằng cặp mắt ngơ ngác. Sự bỡ ngỡ của những đứa trẻ trước cái xã hội rộng lớn khiến họ càng muốn dốc lòng, dành trọn cả sự yêu thương của mình để dìu dắt chúng đi. Luôn sẵn sàng dành thời gian ngồi nghe học trò của mình tâm sự. Sẵn sàng giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi ngây ngô của các cô các cậu học trò của mình. Thầy cô dùng hết tất cả hy vọng, hết tất cả tấm lòng truyền cho chúng tôi niềm tin và nghị lực để chúng tôi có thể vững vàng bước đi trên con đường thành công vốn không bao giờ bằng phẳng. Có thể nói, thầy cô chính là những ngôi sao, những ngọn đuốc hay ánh đèn soi rọi chúng tôi đi đúng hướng, chạm tới những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành sự thật.

Thầy cô sẽ cười nhẹ rồi gật đầu khi chúng em cúi chào lễ phép. Nhưng thầy cô cũng sẽ buồn lòng khi chúng em có thái độ vô lễ. Trong kí ức, tôi đã từng hốt hoảng, lòng quặn thắt khi chứng kiến cô giáo chủ nhiệm mình năm lớp 6 bật khóc trước cả lớp khi hai bạn nam lớp tôi mắc lỗi lớn. Nhưng kể từ sau đó, cô không một lần nào rơi nước mắt nữa. Phải chăng, những giáo viên khác cũng đã từng một lần cho phép mình yếu đuối như cô giáo cũ của tôi năm ấy. Phải chăng, sau những lần yếu đuối ấy, những giáo viên hiền từ ấy đã luôn không cho phép mình được khóc nữa, phải luôn cứng rắn để dạy bảo học trò của mình. Tất cả những gì nhỏ nhặt nhất đến cả những thứ cao cả nhất, chúng tôi đều khắc cốt ghi tâm. Bởi vì đó là cả một tình thương mênh mông không kém gì biển cả rộng lớn mà thầy cô dành cho chúng em. Nếu không có lòng yêu thương dành cho học sinh, liệu thầy cô có chấp nhận hy sinh, luôn tận tình như vậy với chúng tôi không? Tôi đã từng thử nghĩ rằng, nếu có một ngày thầy cô không còn dùng tình yêu thương để dạy dỗ chúng tôi. Lúc đó chúng tôi sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy lo sợ và dẹp ngay cái ý nghĩ đáng ghét kia. Vì tôi biết, không một người cha, người mẹ nào lại nở đối xử với con mình như thế. Trong khi đó, thầy cô cũng chẳng khác gì ‘cha mẹ’ thứ hai của chúng tôi cả. Công việc hằng ngày của những người giáo viên đều xuất phát từ trái tim yêu thương của những người ‘cha’ những người ‘mẹ’ dành cho đứa con ruột thịt của mình. Tình yêu ấy luôn giống như một ngọn lửa không bao giờ tắt trong tim của họ. Cũng chính những ngọn lửa yêu thương ấy đã sưởi ấm cho các sinh linh bé nhỏ vẫn còn chập chững bước trên đường đời.

Hạ đi, thu đến. Trái đất cứ lặng lẽ quay, bánh xe thời gian vẫn không ngừng chuyển động. Và chúng tôi cứ thế trưởng thành sau mỗi giờ, mỗi năm học. Một năm đi qua, chúng tôi lại phải chào tạm biệt những thầy cô giáo cũ để đến với lớp học mới, đến với vòng tay, tình yêu thương của những giáo viên mới. Và hiện tại, mỗi một người chúng tôi sẽ bước vào đời, tại nơi mà chúng tôi phải tự vững bước đi trên đôi chân của mình. Nhưng… với tôi, sâu tận trong trái tim nơi, nơi dành cho những kí ức được lưu giữ, sẽ mãi mãi tồn tại hình bóng của một người thầy, người thầy đã mang đến cho tôi những nguồn kiến thức vô tận, người thầy đã dạy cho tôi biết những bài học làm người. Thầy Long – người thầy mà tôi mãi yêu quý, kính trọng. 

Ngày hôm nay lại đến, đây là ngày mà sự tận tụy, lòng yêu thương cùng nhọc nhằn vất vả của những người làm nghề giáo đã được đền đáp. Chỉ cần một bó hoa nhỏ, một lời chúc chân thành nhưng cũng vô cùng ý nghĩa từ các học trò thân yêu mà họ dạy dỗ, bảo bọc đã đủ khiến họ vui cười trong hạnh phúc. Thế nhưng cho đến giờ ngẫm lại, có lẽ bản thân tôi thật sự chưa tặng được một món quà ý nghĩa nào cho người thầy yêu quý của mình cả. Vì thế, nên hôm nay, 20 tháng 11 – ngày Nhà Giáo Việt Nam, tôi trở về thăm thầy giáo cũ… Người thầy sẽ năm ấy đã  nở nụ cười nhẹ nhưng đầy hạnh phúc khi trông thấy những học trò của mình dần khôn lớn.

Trong kí ức, tôi vẫn nhớ, nụ cười của thầy không mang vẻ chói lóa, rạng rỡ. Nụ cười của thầy đi chung với những nếp nhăn hằn sâu trên đuôi mắt, thế nhưng trong tôi, đó là nụ cười vô cùng đẹp đẽ. Bỡi lẽ đó là nụ cười đong đầy hạnh phúc, tự hào, nụ cười của sự yêu thương dành cho những “đứa con” thân yêu mà mình đã một lòng dạy dỗ. Có thể, cuộc sống luôn ‘thiên biến vạn hóa’ nhưng tôi chắc rằng sẽ chẳng có loại biến đổi nào làm nhạt màu đi tình cảm của thầy.

“Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi… Có hay bao mùa lá rơi… Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng… Sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi… Vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai… Thầy vẫn đi… buồn vui… lặng lẽ…”. Dòng điệp khúc của bài hát đánh thức tôi khỏi suy nghĩ của mình. Tôi gấp lại quyển sách rồi mang trả cho chủ quán cà phê. Rời khỏi quán, ngoài trời mưa cũng đã ngớt nhưng dư âm của cơn mưa vẫn còn, những cơn gió mang theo hơi lạnh thổi ngang khiến tôi rùng mình, khẽ cho tay vào chiếc túi áo khoác để sưởi ấm. Tôi cất bước đi, theo chân những cô cậu học trò kia. 20 tháng 11, ngày các học sinh đền đáp công ơn cho thầy, cho cô. Còn tôi, tôi trở về ngôi trường cấp hai của mình, nơi đã để lại cho tôi biết bao kỉ niệm. Và … tôi cũng trở về thăm thầy giáo cũ của tôi.

Tại ngôi trường THCS Kế Sách, có một người thầy luôn tận tụy một lòng dạy dỗ học sinh, Thầy Long – người thầy đã dạy toán cho tôi khi tôi học lớp 8. Em chào thầy, người thầy em vô cùng kính trọng.

 

 

 

                                                           

 

 

 

(Theo Nguyễn Hoàng Lan Anh- Lớp 9A1)

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 86
Tháng 10 : 3.207
Năm 2018 : 20.712