Saturday, 21/07/2018 - 22:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Kế Sách

BÂNG KHUÂNG MÙA HẠ

     Đã mấy tuần nay, cái khí trời khoan khoái, nồng ấm và dễ chịu của mùa xuân bỗng biến mất. Thay vào đó là ông Mặt Trời chói chang cứ toả nắng xuống một cách gay gắt. Ông ta chẳng chịu hiểu cái thứ ánh sáng đó làm cho con người bức bối, ngột ngạt và khó chịu đến nhường  nào!... Tôi cũng chỉ biết cố gắng chịu đựng với “món quà của thiên nhiên” ấy thôi chứ biết sao, dù lòng tôi có chút gì bâng khuâng... Nhưng khi bất giác nhìn thấy cành hoa phượng đang nở thắm như tô điểm cho nền trời trong xanh thì tôi mới chợt hiểu: Hè đã về!...

     Nghe tiếng ve sầu hát, dù đó là thứ âm thanh buồn của ngày hè, nhưng lòng tôi cũng mừng khấp khởi! Có lẽ tôi là một con bé lười học nhất trần gian, đi học mà chỉ mong hè mau đến. Nhưng tôi tự nghĩ cũng phải, học ròng rã chín tháng liền rồi còn gì, phải được ngơi nghỉ cho tinh thần sảng khoái chứ  nên cứ vào khoảng thời gian này là tôi cứ nôn nao, không sao yên được!... Thế nhưng, đó là cảm xúc của những năm về trước. Còn năm nay, tôi cảm thấy có cái gì đó thoáng buồn trong tâm trí. Một cảm giác rất lạ, lạ lắm!... Tôi thấy có cái gì vấn vương, có cái gì lưu luyến bước chân tôi…

     Chín năm học, tôi đã bước qua ngưỡng cửa của ngôi trường mẫu giáo và tiểu học nhưng sao lòng tôi vẫn thanh thản, bình thường. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn vài tuần nữa là tôi phải vẫy tay chào tạm biệt ngôi trường Trung học cơ sở này, lòng tôi - và không chỉ riêng tôi - lại buồn lạ!  Một ngày đến lớp giờ đây được tôi và các bạn nâng niu, trân trọng và nếu có thể ép hết được những chuỗi ngày cuối cùng này vào một quyển lưu bút thì hay biết mấy. Tự dưng tôi hiểu ra, chính ngôi trường này, thầy cô này, bạn bè này đã cầm chân tôi lại!... Nhớ lúc vừa bước vào ngôi trường cấp 2, tôi đã vô cùng hồi hộp, lo âu. Những ý nghĩ mông lung cứ tràn về, tôi nghĩ về thầy cô, về bạn bè và cả về môi trường học tập nữa, bởi tôi chưa hiểu gì về trường mới. Nhưng nhờ sự dìu dắt tận tình, lòng yêu thương học trò vô tận của thầy, cô đã làm tôi hết e dè và đã bước thật vững vàng trong suốt bốn năm học qua. Còn bạn bè, thật may mắn, tôi và một nhóm bạn thân từ mẫu giáo cùng học chung một lớp, cũng an tâm phần nào! Rồi  tôi có thêm nhiều bạn mới.  Trong suốt những năm tháng tại ngôi trường này, tôi bỗng yêu mến thầy, cô và bạn bè tha thiết! Nhưng khi nhận ra tình cảm ấy thì tôi chỉ còn được gắn bó với nơi này những ngày đầu hạ năm cuối cấp. Buồn làm sao khi cánh cửa thần tiên sắp khép lại để tôi phải tiếp tục tiến lên trên con đường học vấn của mình.

     Xa rời nơi này, bạn bè tôi sắp tới không biết có được cùng gắn kết thành một tập thể lớp nổi tiếng “nhiều chuyện” như bây giờ không? Hay là mỗi đứa có một ngã rẽ cho riêng mình? Nhưng dù sao thì tôi cũng còn an ủi được đôi phần, bởi lẽ chúng tôi sẽ còn có cơ hội học cùng một ngôi trường, chỉ là… khác lớp mà thôi! Xa rời nơi này, tức là tôi phải xa rời bàn tay yêu thương của các thầy cô và không thể nào sống lại những phút giây hồn nhiên như thế nữa! Rồi chúng tôi bước vào một môi trường học tập mới và hiếm hoi lắm mới có được lúc đông đủ để quay vế thăm lại ngôi trường thân yêu này, thăm lại những người lái đò vẫn dõi mắt theo từng lượt khách sang sông!... Xa rời nơi này, tôi sẽ nhớ lắm hình ảnh một ngôi trường với đầy cây và hoa, đầy những bóng mát và tiếng chim reo ca trong gió. Tôi sẽ nhớ lắm gương mặt nghiêm nghị của thầy Tổng phụ trách,, sẽ nhớ lắm tiếng giảng bài lẫn cả những lời dạy bảo trong mỗi giờ học, và sẽ nhớ lắm những lo lắng trên gương mặt thầy cô khi có đứa học trò nào bị bệnh…Tôi sẽ nhớ lắm những tiếng xì xào bàn tán của bọn con gái, những trò đùa oái oăm của bọn con trai làm thầy, cô phải nhăn mặt, sẽ nhớ lắm gương mặt thất thần của mấy đứa không thuộc bài hay những xung đột của tuổi học trò ngây ngô nhưng có lúc lại đoàn kết mỗi khi tham gia sinh hoạt tập thể...

     Bây giờ cũng đã sắp khép lại những tháng ngày đẹp đẽ đó, tôi luôn mong ngôi trường này ngày càng khẳng định "thương hiệu” trong ngành Giáo dục; mong thầy, cô mãi nhớ về một thế hệ học trò đã đi qua để lại bao vui, buồn, trăn trở cho thầy, cô…Và nếu được nói, tôi sẽ cảm ơn thầy, cô đã nâng bước chúng tôi trên con đường tìm đến tương lai, cảm ơn thầy cô đã cho chúng tôi vô vàn những kỉ niệm! Và… tôi xin được giữ lấy những kỉ niệm ấy vào lòng - làm hành trang vững tin để tiến bước đến tương lai!....

                                                                                    Kế sách, tháng 5-2014



Trần Lệ Hạnh Thư

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 48
Tháng 07 : 666
Năm 2018 : 8.784